Chà, lâu rồi không lên đây. Kể từ lúc vào được facebook đến giờ thì đâm ra mình cũng tạm dừng G+. Đơn giản là vì không khí mùa thi, dân tình ào ào bàn tán lum xum bum trên fb thì đây đâm ra cũng phải hùa theo. Ha ha còn thêm một lý do nữa là spy. Kể ra thì fb cũng có thể tạm gọi là cầu nối cho những người không gặp được nhau. ^^
Như mình đã nói, dạo này thi cử nhiều quá mà hễ thi cử thì được nghỉ ôn, hễ ôn lại chiếm dụng thời gian cho cái khác. Các bạn trẻ cứ gọi là không ngừng than thở hổn hển về vấn đề muôn thuở này và giống như chu kì đến hẹn lại lên. Nói sao nhỉ, bình thường mình cũng chả bị phân tâm nhiều. Thi thì thi, ôn thì ôn. Không hay lên fb, cũng không hay đọc lung tung. Nói chung là có tập trung, ít ra cũng khác bây giờ.
" Today is present". Phải, hiện tại là một món quà đấy. Nhưng tác động tới tâm lý người nhận quà còn bị chi phối bởi nhiều thứ: xúc cảm riêng, hộp quà, bao bì... Ở đây mình muốn nói tới xúc cảm.
Hồi trước, mình chỉ nghĩ đến học thôi dù chả chăm chỉ lắm. Giờ thì hơi khác một tẹo, không nhiều tẹo lắm! Học để làm gì nhỉ? Nếu ai đó hiện ngay lên chu trình kiếm việc-> đi làm-> tương lai... thì mình chỉ đồng ý mỗi cái cuối thôi. Là dấu ba chấm ý.
Sau hơn 15 năm đi học, người ta sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau. Với mình thì thế này. Cấp 1 cực kì háo hức với đống kiến mới, cảm giác như cả thế giới sắp được mình khai phá. Cấp 2 cũng tàn tàn với mấy cái kiến thức ý mà bắt đầu thấy chán. Cấp 3 cày như trâu điên ( nói quá, ha ha) với mục tiêu vào đại học. Đại học đó là cả câu chuyện dài.
Năm 1 phải nói là mình đã rất may mắn vào được ERC, từ thành viên rồi lên dần phó chủ nhiệm tới năm 2. Có nhiều thứ khác lắm, đó là một môi trường khiến mình suy nghĩ nhiều về ngành mình đã chọn. Ban đầu vì ngành hot cộng với rõ ràng điểm cũng cao thế là lao theo. Vô lớp tài năng, được cấp học bổng, học phòng máy lạnh còn gì tuyệt hơn thế! Để dễ hình dung, cứ tưởng tượng thế này. Đó là 2 thế giới: một của cổ tích người lớn với biết bao nhiêu là mơ mộng nhưng cũng khó nhằn - ERC, một của hòn đảo nghỉ dưỡng bãi cát trắng và những em chân dài xinh đep nhưng hạn hẹp- ngành đang học.
Bạn chọn cái nào? Hơi vô lí nhỉ thực ra đây là chuyện của mình mà. Biết vậy, mình chỉ hỏi để tạo sự tương tác thôi! :) Những ngày của năm 1 ấy mình đã rất băn khoăn về điều này rồi sau đấy lên năm 2 mình đã chọn câu lạc bộ. òa nếu như đó là vì đã khai thông tư tưởng thì hay biết mấy! Đấy đơn giản là vì trách nhiệm, trách nhiệm và tính thích làm điều to tát - vâng, mình đã lên phó chủ nhiệm! Nguyên học kì 1, mình lao vào làm việc đến nỗi chỉ còn ba mấy kí. Người đã bé lại còn gầy, nghĩ lại chắc lúc đó nhìn ghê lắm!
Sau đó câu chuyện ERC tiếp tục đưa mình đến một thế giới khác chả mộng mơ hồng hào nữa mà đi đâu cũng thấy bế tắc. BẾ TẮC! Một quãng thời gian nó tồn tại trong đầu mình. Dù mình rất muốn thay đổi nhưng đã không thể vì đám đông kéo lại và cũng vì không thể thay đổi đám đông. Một yếu kém của mình: Không biết tập hợp, không biết truyền cảm hứng, thông tin bất cân xứng.
Học kì 2, mình đã giãn dần CLB mà lúc này còn khá nhiều hỗn độn nhưng cũng đã hơn trước. Mình lại trở về ốc đảo thân yêu. Ngành theo học. Học hành chả có gì khó nhằn như lúc trong CLB khiến nhiều khi thấy đời như dòng sông phẳng lặng. Uhm, mình cũng nghệ sĩ lắm. Cực kì thích ở đâu đó nhiều cây thoáng đãng và suy nghĩ làm thơ văn một cảm giác yên bình. Thế nhưng mà phẳng lặng theo kiểu này càng ngày càng thấy không ổn. Điểm cao cũng chả vui mà điểm thấp cũng chả mấy buồn ( chỉ thấy hơi ức một tẹo mà cũng xuề xòa cho qua).
Giống như là bạn bắn cung tên mà tấm bia giờ chẽ ra làm hai. Tréo ngoe!
Mình học tài chính, ngành này nếu muốn làm thực sự không thể xuề xòa mà mình vẫn học theo kiểu thi xong tự động delete ra khỏi não bộ. Cái này nhiều bạn mình cũng vậy. Dần dần, mình thấy đi học mà như đang leo dốc. Ngọn dốc thoai thoải và ta lúc nào cũng ở lưng chừng. Khoogn thèm lên đỉnh và cũng tự ái trượt xuống. Cái cảm giác này hằng ngày tạm bị quên đi bởi đầy rẫy trò giải trí : phim HQ, Running man,... Ôi đầu độc, mà cũng hay cực! Ách!
Đến bây giờ, tình cờ mình đọc quyển sách Evil plan của một người làm trong ngành quảng cáo nói về kế hoạch điên rồ của ông về sự nghiệp điên rồ. Và một quyển nữa có cái tên rất kêu: nếu tôi biết được khi tôi còn 20. Chà hấp dẫn nhỉ! ( Quyển này chưa đọc xong) Dù hai tác giả một bên làm quảng cáo còn một bên làm giáo dục tuy nhiên họ đều có điểm chung mà mình đã từng được nghe thuyết giảng rất nhiều ( hồi năm 1 trong CLB có ý niệm về mấy buổi thuyết giảng thế này truyền động lực tạm thời rất tốt, TẠM THỜI ). Đó chính là đi theo tiếng gọi con tim, làm công việc mình đam mê.
Thực ra mà nói mình cũng chả biết bản thân thích gì. CHỉ là tình cờ ( lại tình cờ) phát hiện thầy mình có vẻ thích viết lách. Không phải truyện sến mà viết về thể loại tiếp thị, hướng tới chinh phục lòng người. Cái cảm giác dẫn dụ một ai đó theo kế hoạch mình vạch sẵn rất tuyệt, Vừa chờ đợi xem phản ứng, vừa thay đỏi liên tục không ngừng nghĩ ngợi mông lung mà lại chủ đích mình cảm thấy khá ư thú vị khi có những giờ " tưởng " như thế! Vậy là gì nhỉ? Có lẽ mình thích marketing. Cái mà hồi năm 1 mình chả ưa tẹo nào dù ở trong CLB.
Bởi vì mình thấy nó giả dối lừa lọc thế nào! ngay cả những chương trình mình đi market mình còn không thấy hứng thú huống chi đi truyền nó cho người khác. Như một văn bản phát đi phát lại, đá sỏi khô khốc và không thích tí nào.
Ôi những suy nghĩ sai lệch! Bởi vì bản chất marketing hơn thế nó không phải là lừa mà phải là siêu lừa! Một nghệ thuật khiến người khác cảm thấy thỏa mãn, một mô hình kiến tạo giá trị to lớn cho sản phẩm cho doanh nghiệp. Và những điều thủ thuật hay định nghĩa thêm gì về nó mình sẽ chia sẻ sau khi tầm sư học đạo. ( có lẽ cũng tự học thôi! ^^)
Vậy là kì thi này, mình vừa thi vừa đọc sách sàng lọc tâm hồn, sàng lọc những suy nghĩ sai lệch, quyết tâm lôi xềnh xệch những chây ỳ, " sao cũng được" là một từ rất khó chấp nhận! Vừa ôn thi với đống bài còn ngổn ngang. Giờ gần 2g sáng, mình lại ngồi viết về những điều này.
Đúng là tâm hồn không yên không thể làm gì!
Còn có một chút chút không yên nữa từ phía một người! Chuyện này kể sau.
Đến dây cũng khá ư là dài dòng nên chỉ xin kết thúc gọn lẹ thế này.
Con đường dài, lá rụng đầy.
Biết nơi nào, lá vẫn xanh.
Hồn
Trống rỗng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét